Một ngày của rất nhiều năm trước khi tôi đang còn là sinh viên trường Đại học Y khoa Moscow, Liên bang Nga, đứng ngắm cảnh bên sông Moscow, một người đàn ông đã hỏi:

– Cô gái, cô là sinh viên trường nào?

Tôi chỉ về phía trường mình cách đó không xa. Ông ta bảo:

– Một nghề cao quý, tôi cho rằng có ba loại nghề nghiệp thật sự rất nhân văn: luật sư, bác sĩ và giáo viên, bởi đó là những công việc liên quan trực tiếp tới con người.

Chúng tôi là thế hệ được số phận cho nhiều trải nghiệm, tôi chưa từng một ngày theo nghề bác sĩ, sau này trải qua nhiều công việc và công việc tôi làm lâu dài nhất chính là hướng dẫn viên du lịch. Tôi thích tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa bản địa miền Nam và Sài Gòn nơi tôi sinh sống. Được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người đến từ các quốc gia khác, kể cho họ nghe về văn hóa Việt Nam và được nghe họ kể về văn hóa nước mình. Tôi thực sự thấy hứng thú. Nhưng cảm giác còn thiếu gì đó, cụ thể thì không thể gọi tên.

Tôi đến với nghề tư vấn bảo hiểm một cách tình cờ, lập tức hiểu ra còn một nghề nhân văn nữa mà mình đã bỏ sót. Nghề y tôi không theo được, nghề tư vấn bảo hiểm không trực tiếp cứu người như bác sĩ nhưng có thể mang lại giải pháp cho mỗi người khi rủi ro ập đến. Nếu cuộc đời trôi qua một cách suôn sẻ không bệnh tật không biến cố, thì người ta không cần đến bảo hiểm nhân thọ đâu. Nhưng xác suất rủi ro là có, và khi đó bảo hiểm có thể là cứu cánh. Các khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ của tôi có người tham gia vì ủng hộ, vì quan hệ thân thiết, một số người tham gia vì hiểu rõ ý nghĩa của bảo hiểm. Rủi ro là không ai muốn, nếu như chỉ có một người trong số họ cần phải nhận trợ giúp của bảo hiểm thì đối với tôi đã là đủ.

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn viết Chuyện kể năm 2000 vì không muốn thế hệ ông trôi qua không để lại một vết xước nhỏ trong lịch sử.

Một người bạn của tôi hàng tuần ghi âm sách nói cho người mù vì muốn rằng ít ra giọng nói của mình còn được lưu lại.

Nhiều năm kể về văn hóa Việt cho khách nước ngoài, giờ đây tôi muốn làm một việc gì đó cho những người sống quanh tôi. Dù chỉ một lần được ghi nhận những tư vấn của mình có ích cho ai đó, thế là đủ.

Bảo hiểm nhân thọ là tất yếu trong một xã hội phát triển và văn minh, một ngày không xa mọi người sẽ hiểu.